Trước giờ mình không đọc được Murakami, dẫu biết là nghe thế rất kém sang nhưng thôi kệ mình mình không đọc được thật. Mỗi lần đọc Murakami mình đều cảm thấy đầu óc ngang phè ong ong khó chịu y như khi xem triển lãm tranh trừu tượng hoặc xem phim ngắn nghệ thuật của Việt Nam. Bị ấn tượng như vậy chắc vì mình đã đọc “Rừng Na Uy” sớm quá, hẳn vào năm lớp 10, mình không thấm được hết, không hiểu vì sao mọi nhân vật đều phải suy nghĩ cường điệu mệt mỏi như vậy và tại sao cái gì khó quá đều giải quyết bằng sex hỏi chấm (bây giờ mình vẫn hỏi chấm nhé). Sau đó là “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời”, “Người tình Sputnik” mình đọc hồi đại học và đều bỏ dở ở đoạn 1/3.
Gần đây mình quyết định tự cho mình và Murakami một cơ hội nữa. Thử 3 quyển, đều không dài, bắt đầu bằng “Lắng nghe gió hát” với một tí hy vọng là cuốn đầu tiên của bác chắc sẽ dễ đọc nhất. May quá cũng đọc được rồi. Nhiều chỗ còn thấy đồng cảm với bác phết, ví dụ như đoạn gạch chân. Mình thật sự căm thù sự im lặng. Mình luôn nghĩ đấy là sự tra tấn kinh khủng nhất mà người này có thể làm với người kia. Ngoài 2 tội ác này ra thì mình còn thấy ngu dốt đi kèm hoang tưởng cũng là một tội ác rất khủng khiếp. Nó khiến mình muốn tắt điện bởi vì dù có giảng giải kiên nhẫn thế nào thì cái đứa mang tội ác đấy cũng không thể nào hiểu được, thành ra mình nói gì thì nó cũng sẽ cãi thôi và thế là mình mất công quy thêm cho nó tội bố láo nữa.
Cuốn này mình đọc được hết trong vòng 2 cốc Sa Pa.
P/S: Các bạn có cuốn nào tâm đắc mà thấy dễ đọc của Murakami thì chỉ mình với nhé. Mình đang thử cuốn này, “Những người đàn ông không có đàn bà” và “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”.